Its real me and Libra Me

Your blog's tagline here

26 May

Xem vài bộ phim mới thấy, đàn bà cô đơn sao mà tội đến thế, sao mà bi lụy và dễ phụ thuộc vào đàn ông đến thế. 

Phải mà, mình thấy được mom ngày trước cũng thế, thì bi kịch liệu có xảy ra không? Và bây giờ, mình nhận ra rồi, thì sau này bản thân có lăn vào vết xe đổ hay không?

26 May

Song Tử rất hiếu thắng, không thích dựa dẫm vào ai, xem việc bản thân không cần bạn thân là tự hào. Nhưng Thiên Bình, họ sợ cô đơn lắm…

Anw, dù sao hôm nay cũng rất vui khi nhìn thấy 2 cô nàng Song Tử của mình hòa hợp với nhau đến vậy.

  • Tagged:
  • Noted: 0 notes
  • Reblogged:
26 May
Nhìn thì có vẻ gần, nhưng thật ra lại xa, với tay mãi mà không chạm tới được.

Một chút nản trong ngày. Nhưng không bỏ cuộc. Chắc chắn.

  • Tagged:
  • Noted: 0 notes
  • Reblogged:
24 May

chắc rồi sẽ đi in hết những cái note của Zest ra để đọc, bởi dạo này thấy khó ở một cách rất thích thú 

thật là căm thù đứa nào đã hack fb có hơn trăm cái note của anh ấy 

đêm khuya ngồi viết nhăng viết cuội mà chả ra cái hồn gì nên vào thăm fb của Zest, lại hơi buồn buồn vì cái sự lạnh ngắt của nó 

  • Tagged:
  • Noted: 0 notes
  • Reblogged:
20 May

Tôi buồn cho cái gọi là số phận. Tôi buồn cho cái gọi là cuộc sống. Vì hai thứ đó đã đưa tôi và những người xung quanh tôi rẽ sang quá nhiều con đường khác nhau. Nhưng thật may là chúng tôi vẫn cố gắng níu giữ lấy nhau, không để đối phương trôi khỏi cuộc sống của mình mãi mãi.

Tôi buồn vì nhìn thấy những người tài giỏi hơn tôi gấp nhiều lần, và bị cuộc sống rape cũng bằng bấy nhiêu lần tài giỏi của họ.

Nhìn họ. Có lẽ tôi sẽ không dám than vãn thêm lần nào nữa, về bất cứ cái gì thuộc về mình. 

Xin lỗi. Vì chỉ biết tận hưởng cuộc sống đầy may mắn của mình, và giương mắt nhìn mày, mày, và mày chịu khổ như thế.

  • Tagged:
  • Noted: 0 notes
  • Reblogged:
16 May

Mình đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng có dịp thức trắng đêm như lúc trước (chỉ tới khi mình bắt đầu bước vào công việc mà mình hằng mong muốn), vậy mà tuần này cũng thức 2 đêm rồi. 

Không sợ gì, chỉ sợ sẽ lại trở về cuộc sống ngày xưa - một bức tranh nhạt màu cũ kĩ khiến người khác nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng thật may, mình vẫn rất tươi tỉnh và đi học vẫn đều đặn.

Hôm trước uống 1 ly café để lấy sự tỉnh táo đi học, lại cảm thấy nó ngon vô cùng. Quả thật hôm đó lên lớp không buồn ngủ mấy. Và cũng vì uống café đóng gói nên không bị say lặc lè như lần uống mocha ở Passio. Tự dưng bây giờ muốn tập uống café =.= 

Dạo này mình thấy khá là tự hào với bản thân. Đi chợ này, nấu cơm mỗi ngày này, mỗi tuần dọn dẹp nhà một lần này, đã dừng được những cơn nổi hứng shopping bất chợt này. Tự hào bao nhiêu lần lại thấy giật mình bấy nhiêu lần. Hóa ra mình phải mất đến hơn 2 năm mới có thể thực-sự-quen với cuộc sống một mình. Cũng là lúc nhận ra mình đã sắp bước qua tuổi 20 mà mình của ngày xưa vẫn hằng mong đợi. Ngày xưa cứ tưởng tượng tuổi 20 nó lung linh lắm ấy, là cột mốc quan trọng cho tương lai, là sự khẳng định bản thân đã trưởng thành thêm nhiều cấp. Bước vào rồi lại thấy không giống lắm. Nhưng mình vẫn rất hài lòng với tuổi 20 đang đi qua này. Thật sự mình cũng đã nhận được khá nhiều cái mới cho chính mình ấy chứ. Nên thôi, không tự trách móc rằng mình đã quá già cho cái này cái nọ lọ chai. Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất, mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mình có được.

Vất vả lắm mới có thể điều hòa mọi thứ, mình không mong bản thân sẽ trở về guồng quay cũ một chút nào nữa…

  • Tagged:
  • Noted: 0 notes
  • Reblogged:
15 May

Buồn cười

mua một cục giò to tổ bố về nấu canh súp mà lại quên bảo người bán chặt ra giúp, rốt cuộc kết quả là thế này…

ngồi gặm gặm nhấm nhấm như một con chuột =] 

chú thích: đường kính của cái tô là 15cm =.=

  • Tagged:
  • Noted: 0 notes
  • Reblogged:
13 May
Mẹ bảo, thôi ngủ đi con ạ
Chuyện ngày hôm qua chẳng thay đổi nữa rồi
Nỗi muộn phiền vì những điều được mất
Sẽ mờ dần như kí ức xa xôi…

Kí ức bạc màu vôi
Sao bảo phải quên thôi mà đôi khi con vẫn nhớ
Tháng ngày của con toàn những điều dang dở
Mỗi bước chân đi đều lấm vết dại khờ…

Con biết ở cuối đường kia chẳng có ai chờ
Đôi khi dõi theo con chỉ là ánh nhìn của mẹ
Bao dung lắm, nhưng con biết mình không thể
Mãi chỉ là đứa bé ham chơi…

Giấc mơ bé thơ con vẫn gọi mẹ ơi
Giấc mơ đêm nay con ôm mình con cho qua cơn sợ hãi
Vì sao người ta sống bao nhiêu năm mà vẫn thấy nhiều khi hoang hoải
Có phải hạnh phúc nào cũng đánh đổi xót xa?

Đêm nay con lại không ở nhà
Không rượu, và cũng không hút thuốc
Con chỉ quen nhìn phía màn đêm lạnh buốt
Và âm thầm với những giấc mơ con…
(Những giấc mơ vạn thuở chẳng tròn
Như hành trình tìm sự lớn khôn
Mà con chưa thể nào đi tới đích)

Ở trong màn đêm - Viet Anh Tran

  • Tagged:
  • Noted: 0 notes
  • Reblogged:
13 May
Rồi tất cả sẽ trôi qua như một giấc mơ
Cây táo trong khu vườn ấu thơ
Mùa thu này chỉ còn toàn lá úa
Những vết khắc tên nhau cùng vô vàn lời hứa
Cũng mờ dần với tháng năm…

Tấm ảnh trắng đen mẹ cầm
Nụ cười của con thời bi bô tập nói
Mỗi khi có khách đến chơi
Mẹ lại mang ra khoe, cười cười nói nói
Rồi cất vào ngăn kéo thời gian…

Gió mùa sẽ về lùa những ngón tay đan
Chiếc khăn mùa đông mẹ nhắc con mang kẻo lạnh
Con cười trừ
Mẹ yên tâm
Chẳng cần khăn con vẫn luôn khỏe mạnh
Mẹ cũng cười, nhưng sao chẳng thấy vui…

Rồi con sẽ đi qua bao núi, bao đồi
Bao cánh đồng màu xanh, bao đất bằng màu đỏ
Bao niềm vui của cuộc đời rộng mở
Bao miền quê còn đợi bước chân qua…

Và con sẽ đi, xa thật là xa
Nhưng chẳng khi nào quên đường về nhà có mẹ
Có yêu thương và dịu dàng
Mà chẳng thứ gì trên đời đầy tràn hơn thế
Có những lặng thầm
Mẹ chẳng kể bao giờ…

Con có thể là ai đó ở thế giới ngoài kia với không ít hững hờ
Nhưng mãi mãi dại khờ vì con là con của mẹ
Năm tháng đi qua, con mới nhận ra cái điều tưởng chừng nhỏ bé
Rất nhiều thứ trên đời có thể thay thế
Nhưng tình mẹ, thì không…

Mẹ - Viet Anh Tran 

  • Tagged:
  • Noted: 0 notes
  • Reblogged:
11 May
Làm sao để em đi qua những ngột ngạt ngày thường?
Sự chán chường đến từ miền vô thức
Em không cách nào ngăn lại được
Có lẽ mãi mãi với em chỉ là sự chịu đựng
Cuộc sống, em vẫn luôn tự hỏi
Đó là quà tặng, hay sự trừng phạt?

me

  • Tagged:
  • Noted: 0 notes
  • Reblogged: